Hùng Kê quyền

 

Võ Sư Ngô Bông với một số thế võ của Hùng Kê Quyền

I- Hình thành võ cổ truyền Bình Định:

Võ cổ truyền Bình Định hình thành dựa vào thao tác lao động của con người:

Bình Định xưa kia là một vùng núi rừng trùng điệp, đời sống của người dân muôn vàn khó khăn. Nguồn sống chính dựa vào lao động săn bắt thú rừng, chọt lỗ trên sườn đồi để trồng tỉa lúa, ngô, cày, cuốc, khai phá núi rừng để làm nương, làm ruộng.

Người miền biển đôi tay chèo chống, buông lưới, kéo neo. Do nhu cầu thao tác lao động, từ đó tự nhiên hình thành một số động tác võ tay đơn giản. Do sự phát triển của cuộc sống, thao tác lao động dần dần được cải tiến, sức lao động của con người cũng được hợp lý hóa, năng suất lao động được nâng cao từng bước, các động tác võ tay được vận dụng ngày càng thuần thục hơn.

Người miền núi thường leo trèo vượt núi qua đèo, khai phá núi rừng để làm nương làm rẫy, có đôi chân rắn chắc, khỏe, chạy nhanh. Người miền xuôi đi bộ, chạy nhảy. Từ thao tác lao động đơn giản của đôi chân cũng đã hình thành động tác võ đơn giản như: di chuyển, đá, trụ rồi chuyển dần thành bộ ngựa ngày càng linh hoạt hơn.

II- Tính năng động võ cổ truyền Bình Định:

- Từ những tính năng vận động của những loài động vật mà hình thành các động tác võ cổ truyền Bình Định. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhiều lần quan sát các động tác, sự di chuyển linh hoạt của các loài động vật. Mỗi một loài có những đặc điểm riêng của chúng.

Như các loài chim thường bay nhảy trên những cành cây, bay từ nơi này sang nơi khác. Cũng có những loại chân cao như: cò, hạc thường đi lẫm đẫm trên đồng ruộng, sông ngòi để săn tìm tôm, cá. Có những loài bò sát trên mặt đất như: trăn, rắn... Cũng có loài dùng sức mạnh thường núp bóng để săn bắt mồi như: hổ, báo, chó sói... Từ những động tác đó, người ta đã hệ thống hóa, chọn lọc, đúc kết, biên soạn ra một số bài quyền như: Long, xà, hầu, phụng, kê, quyền... theo phương pháp mô phỏng.

Võ cổ truyền Bình Định cũng theo cách đó biên soạn ra một số thế võ, bài võ để tự vệ và chiến đấu, từ đó được lưu truyền rộng rãi ở Bình Định từ đời này sang đời khác. Cụ thể như bài "Hùng Kê quyền" của Nguyễn Lữ. Tương truyền ông đã nghiên cứu, hình thành bài "Hùng Kê quyền":

Lưỡng kê giao nạp thủy tranh hùng
Song túc tề phi trảo thượng xung
Trấn ải kim thượng như bạch hổ
Thủ quan ngân kiếm tự Thanh Long
Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trát
Hồi thủ đơn câu thủ tự hung
Khiêu, tẩu, dược, trầm, thiên sở tứ
Nhu, cương, cường, nhược, tận trung kỳ.

Qua bài võ tiêu biểu nói trên cho thấy võ cổ truyền Bình Định đã chú trọng, nghiên cứu, quan sát những động tác của các loài vật và đưa vào kết cấu các bài võ của mình.

Như bài khác: Roi Thái Sơn có lời thiệu:

Thái Sơn trích thủy địa Xà liên
Thương thượng Lộng ky, lân thoái bạch Viên
Huy ky độc giác trung bình hạ
Thượng thích đại đăng tấn thừa Thiên
Hồi đầu trực chỉ liên tam thích
Đồng tân thuận thế giáng vân biên
Tẩu độc thố, Trưng sơn hoành gián kiếm.
Linh miêu mai phục tấn thích ngưu
Thừa châu bố địa khai côn thích
Hồi tiểu kim kê đả trung lan
Phi phong tẩu vũ khai ngưu giác
Tiểu tử tam phiền giá mã an
Bái Tổ sư, lập như tiền.

Một bài roi được cấu tạo từ động tác của tám con vật: rắn, lân, tê giác, thỏ, mèo, trâu, gà và ngựa là một hiện tượng độc đáo, hiếm thấy. Thông thường, người ta dùng tên một con vật để cấu tạo thành một bài quyền như: xà quyền, long quyền, hổ quyền, hầu quyền... chứ ít khi vận dụng kết hợp nhiều con vật để cấu tạo một bài quyền như bài roi Thái Sơn.

Năm Dậu nói về bài Hùng Kê quyền

Một thế võ Bình Định

Hùng Kê quyền là một bài quyền khá nổi tiếng trong số những bài võ cổ truyền đặc sắc của miền đất võ Bình Định. Tương truyền, Hùng Kê quyền do Đông Định Vương Nguyễn Lữ nghiên cứu, sáng tạo nên.

Trước khi trở thành “Tây Sơn Tam kiệt”, 3 anh em nhà Tây Sơn đã theo học văn - võ tại nhà thầy giáo Trương Văn Hiến ở An Nhơn. Sau đó, Nguyễn Lữ đi tu một thời gian nên thường được gọi là thầy tư Lữ. Trong giai đoạn này, thầy tư Lữ thường gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi về võ học với các nhà sư Trung Hoa di cư sang VN.

Nhận thấy võ Thiếu lâm Trung Hoa thường nghiên cứu, vận dụng từ tư thế của các con vật như: hổ quyền, xà quyền, hạc quyền…, Nguyễn Lữ cũng nghiên cứu về gà đá. Theo đó, ông đã lấy 1 con gà chọi nhỏ cho đá với 1 con gà chọi lớn, để từ đó nghiên cứu, rút tỉa, tạo nên bài võ phù hợp với thể tạng của người Việt. Bài võ Hùng Kê quyền ra đời từ đó. Lời thiệu của Hùng Kê quyền được viết theo thể thất ngôn, bát cú, qua Hùng Kê quyền  thấy Nguyễn Lữ đã nghiên cứu khá kỹ về đặc điểm của loài gà chọi.

Câu 1: Lưỡng kê giao nạp thủy tranh hùng (Hai con gà gặp nhau và bắt đầu thi tài cao thấp). Bao giờ cũng vậy, trước khi đá nhau, 2 con gà thường đi qua lại 1 vòng, quan sát, gườm nhau. Điều đó có nghĩa, người võ sĩ trước khi so tài với đối thủ phải dùng “nhãn pháp” quan sát đối phương thật kỹ để tìm hiểu trạng thái, tinh thần, điểm mạnh, yếu của đối phương…

Câu 2: Song túc tề phi trảo thượng xung (Hai chân bay lên, móng chân đâm lên phía trên). Đây là điểm khác biệt so với quan niệm “túc bất ly địa” (chân không rời đất) của võ cổ truyền Bình Định. Để thực hiện được đòn tấn công với động tác song phi cả 2 chân về phía đối phương, người võ sĩ phải luyện tập công phu, toàn diện cả nhãn pháp, thân pháp, thủ pháp…

Đá gà (tranh dân gian Việt Nam)

Câu 3: Trấn ải kim thương như bạch hổ (Cây thương vàng trấn cửa ải tựa cọp trắng). Giống như gà chọi, người võ sĩ Tây Sơn luôn chú trọng đến việc phòng thủ, chống đỡ. Đầu, thân thể, tay chân đều là những bộ phận phòng thủ. Khi giao chiến, người võ sĩ phải luồn lách, né tránh, gạt đỡ ra sao cho thật linh hoạt. Để thực hiện được việc này, người võ sĩ phải rèn luyện khá toàn diện cả thân pháp, thủ pháp, nhãn pháp và nhất là chỉ pháp (phép dùng ngón tay). Trong động tác này, người võ sĩ không chỉ dùng thủ pháp để đỡ, gạt, né tránh đòn của đối phương, mà còn sử dụng cả 10 ngón tay như “cây thương vàng” để tấn công địch thủ.

Câu 4: Thủ quan ngân kiếm tự thanh long (Ngọn kiếm bạc giữ cửa tựa rồng xanh). Quan sát con gà đang chọi ta sẽ thấy nó sử dụng đôi cánh thật lợi hại. Đôi cánh của nó không chỉ để giữ thăng bằng, mà còn quật vào cổ, vào mặt của địch thủ, thậm chí như một lưỡi kiếm sắc. Tương tự như vậy, đôi tay của người võ sĩ Tây Sơn không chỉ giữ thăng bằng cho cơ thể, mà còn để gạt, đỡ, chống trả và để chém, chặt, xỉa, tấn công đối phương. Những thế “kim kê thượng xí”, “kim kê triển dực”… chính là vận dụng từ thế của đôi cánh gà chọi.

Câu 5: Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác (Mũi tên độc đâm vào cổ họng địch thủ tiềm ẩn từ cái mỏ gà). Đây là một đòn cực kỳ lợi hại mà võ Tây Sơn vận dụng từ thế của gà chọi. Quan sát những con gà chọi chiến, ta thấy nó thường sử dụng đòn đá móc yết hầu  địch thủ. Võ Tây Sơn cũng thường chú trọng đòn đánh vào yết hầu để có thể hạ đo ván địch thủ nhanh nhất. Đáng lưu ý là câu “tàng ư trác” (nghĩa là giấu ở mỏ). Khi tay chân bị khóa, vô hiệu hóa, người võ sĩ Tây Sơn sẽ sử dụng cả miệng để cắn vào yết hầu địch thủ.

Câu 6: Hồi thủ đơn câu thụ tự hung (Quay đầu lại phản công, đánh vào ngực địch thủ). Quan sát gà chọi ta thấy có con đang đá thì cắm cổ chạy, rồi lại quay lại phản đòn; có con lại cứ xoay quanh “xà quần”, rồi quay lại phản đòn. Và, khi con gà địch thủ mệt thì nó bắt đầu phản công tới tấp. Vận dụng thế của gà chọi, khi mới sáp trận người võ sĩ Tây Sơn cũng thường né tránh những đòn hiểm ác, mãnh liệt của đối phương một cách lanh lẹ, uyển chuyển; vừa đánh vừa di chuyển linh hoạt. Cho đến khi đối phương thấm mệt, người võ sĩ Tây Sơn mới ra đòn phản công và tấn công vào những chỗ yếu điểm, để hạ địch thủ.

Câu 7: Thiểu, tẩu, dược, trầm, thiên sở tứ (Chạy, nhảy lên, thụt xuống là sở trường trời cho). Vận dụng thế này, người võ sĩ Tây Sơn rất chú trọng khi luyện tập thân pháp, bộ pháp, thủ pháp, cước pháp để có thể chạy nhanh, nhảy xa, luồn lách, né tránh… làm cho đối thủ hao tổn sức lực và cuối cùng là tấn công tiêu diệt.

Câu thứ 8: Nhu cương cường nhược tận kỳ trung (Mềm, cứng, mạnh, yếu đều tập trung trong bài quyền này). Câu kết của bài thiệu Hùng Kê quyền cũng chính là một trong những quan niệm cốt lõi của võ Tây Sơn. Đó là quan niệm về cứng - mềm, mạnh - yếu; trong nhu có cương, trong cương có nhu và nhu - cương hài hòa. Đó cũng chính là bài học lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh mà ông cha ta từ ngàn xưa đã đúc kết, vận dụng.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, giờ đây, cùng với nhiều tư liệu lịch sử, bài võ Hùng Kê quyền cơ bản đã được khôi phục lại khá hoàn chỉnh được đưa vào chương trình hội thi thuộc hệ thống võ cổ truyền quốc gia.

Viết Hiền

Hùng Kê quyền

Chuyện xưa kể rằng: Khi ba anh em Tây Sơn bí mật chiêu mộ anh hùng hào kiệt về tụ nghĩa, một lần nọ lúc xem 2 chú gà chọi nhau vào dịp Tết, trong đó có một con nhỏ hơn đối thủ nhưng biết vận dụng yếu thế "nhỏ con" của mình để triệt hạ đối phương, bằng thiên tư võ thuật của mình Nguyễn Lữ đã nghiền ngẫm và sáng chế ra bài Hùng Kê quyền, gọi nôm na là võ gà. Ngày nay, bài Hùng Kê quyền đã trở thành "danh trấn giang hồ" và được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam đưa vào hệ thống những bài quyền thi đấu bắt buộc tại các giải…

I. Mãnh lực của một bài quyền

Lão võ sư Ngô Bông đang biểu diễn bài Hùng Kê quyền

Người có công lớn trong việc làm cho bài Hùng Kê quyền không bị mai một và được truyền bá rộng rãi cho đến ngày nay là lão võ sư Ngô Bông, năm nay đã 76 tuổi, hiện đang sống thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Trong một buổi chiều giáp Tết, tôi có dịp hầu chuyện với lão võ sư Ngô Bông tại tư gia của ông…

"Hùng Kê quyền là bài quyền mà tôi yêu thích nhất. Ngày xưa sư phụ của tôi kể rằng: Nguyễn Lữ rất thích bài quyền này, đến đời sư phụ tôi cũng thế. Bài quyền như có sức hút mãnh liệt mà hết thảy những ai đã được học nó đều rất mê. Riêng tôi tự thề với lòng rằng: trước khi nhắm mắt lìa đời, tôi phải đi vài đường của bài quyền Hùng Kê rồi, nếu không làm được như thế tôi sẽ không nhắm mắt được". Lão võ sư Ngô Bông bắt đầu câu chuyện của mình như thế.

Sư phụ của võ sư Ngô Bông là ông Mười Diệp, trong tiềm thức của lão võ sư Ngô Bông thì thầy Mười Diệp là "truyền nhân" của một người lính dưới trướng Nguyễn Lữ, tên gọi là Lý Trường Xuân. Người lính này rất được Nguyễn Lữ tin dùng và truyền hết những tuyệt kỹ của bài quyền Hùng Kê.

Cùng thời với lão võ sư Ngô Bông, có rất nhiều võ sư tại Bình Định và Quảng Ngãi rất giỏi bài quyền này, trong đó đáng kể nhất là võ sư Sáu Nghê, võ sư Hồ Sắt (quê ở Phù Mỹ), võ sư Hồ Nguyệt (quê ở Tây Sơn), Hòa Thượng Thích Đại Long (quê ở Tuy Phước)… Nhưng tất cả đã mất vì tuổi cao, vì chiến tranh. Duy chỉ còn lại Ngô Bông cho đến nay. Năm 1989, võ sư Ngô Bông thực hiện bài quyền Hùng Kê tại một giải đấu quốc gia và đạt giải cao. Đến năm 1993, tại Đại hội võ thuật của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, đã thống nhất lấy bài Hùng Kê quyền đưa vào hệ thống thi đấu bắt buộc ở nội dung biểu diễn và võ sư Ngô Bông chịu trách nhiệm truyền dạy, hướng dẫn bài quyền này…

"Các đòn đánh của bài quyền Hùng Kê cực kỳ chuẩn xác và biến ảo. Cái thần thái của bài quyền là sử dụng sức mạnh của thủy để đánh đối phương. Mà cậu biết rồi đó, nước mà chảy là mạnh lắm và không thể nào tránh né cho khỏi. Các đòn đánh của bài quyền Hùng Kê cũng vậy. Nó đánh vây tứ bề, dùng ba đến bốn mũi giáp công chỉ nhằm đánh vào một điểm, đánh từ dưới thấp lên cao, từ trên cao phủ đầu xuống thấp…".

II.  Hùng Kê quyền: trong võ có văn

Mới xem qua trình diễn thì có thể nhiều người sẽ nhầm đây là một bài quyền đơn giản. Chỉ khi vận dụng nó mới biến ảo khôn lường, nó ví như "thủy" có thể len qua mọi ngóc ngách nhưng khi tập trung lại thì mạnh như thác lũ.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày lão võ sư Ngô Bông vẫn luyện võ

Các chiêu thức của bài quyền Hùng Kê khi đánh ra lúc thì vây tứ phương tám hướng như trận đồ Bát quái ví như nước lũ tràn về, lúc thì như nước từ trên cao ập xuống bởi các đòn bay người lên cao, đánh ập xuống, sử dụng "nhất dương chỉ" đâm vào các tử huyệt trên cơ thể khiến đối phương khó lòng tránh né…

Hơn hết, bài quyền Hùng Kê rất tiêu biểu cho người Việt Nam với các đức tính sau: Con kê (gà) có dáng đi đẹp, đôi chân có cựa sắc bén thể hiện cho tướng võ, trên đầu lại có mào như tướng văn. Thấy kẻ thù dù to lớn nhưng không khiếp sợ đó là đức dũng, trong lúc chiến đấu luôn uyển chuyển, biến ảo đó là đức trí, khi gặp mồi (thức ăn) không ăn ngay mà gọi đàn cùng đến là đức nhân. Ngoài ra cái chủ ý trong bài thiệu đã lồng chứa tất cả cốt lõi của nền võ trận Việt Nam, nó mang một nguyên lý khoa học ở võ thuật, nghệ thuật chiến đấu mà nhà Tây Sơn đã có công sáng tạo dựa trên nguyên tắc: thấp có thể tranh cao; nhỏ có thể đánh lớn; yếu có thể đánh mạnh; gần có thể đánh xa mà vẫn có thể chiến thắng được đối thủ…

 III.  Những truyền nhân của Hùng Kê quyền

 

Bài thiệu Hùng Kê quyền:

Lưỡng Kê giao thủ thủy tranh hùng

Song túc tề phi trảo thượng xung

Trấn ải kim thương như Bạch Hổ

Thủ quan ngân kiếm tựa Thanh Long

Xuyên khung độc tiễn tăng ư trác

Hồi thủ đơn câu thủ tứ hung

Thiểu tẩu vượt trâm thiên sở tứ

Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung

Bình thân bái tổ đứng lập tần.

 

Dịch nghĩa:

 

Hai con gà chọi nhau để tranh hùng

Hai chân cùng bay, móng chân đâm hất lên

Trấn biên ải, cây thương vàng như cọp trắng

Giữ cửa quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng xanh

Mũi tên độc đâm vào hầu được cất giấu từ mỏ gà (mổ thóc)

Quay đầu móc đâm vào ngực kẻ địch

Chạy, nhảy lên, luồn, hụp xuống là thế trời cho

Mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong bài quyền này.

 

Thời trai trẻ, lão võ sư Ngô Bông đã dạy và hướng dẫn cho không biết bao nhiêu là học trò khắp đất nước. Nhưng ông nhớ nhất là 2 võ sư Thanh Long (Hoài Nhơn) và Nguyễn Lê Hương (Quy Nhơn). Ông cho biết: "Tôi không phải là sư phụ của 2 người này, tôi chỉ hướng dẫn cho họ bài Hùng Kê quyền thôi, nhưng 2 người này rất sáng ý, họ tiếp thu bài quyền rất tốt, đánh đẹp, chuẩn xác và nghe đâu hiện nay 2 người này cũng đã dạy cho rất nhiều đệ tử bài quyền Hùng Kê này… Riêng tại Quảng Ngãi thì đã có Ngô Lâm, là con trai tôi nối nghiệp nên tôi rất yên tâm, không sợ bài quyền bị thất truyền…".

Hiện nay, bài Hùng Kê quyền đã trở thành bài quyền mang tính đại trà, bất cứ một VĐV thi đấu ở nội dung biểu diễn nào cũng phải biết vì nó mang tính bắt buộc. Nhưng để đánh chuẩn xác, đẹp và có hồn thì không phải VĐV nào cũng làm được.

Anh Trần Duy Linh, HLV của bộ môn võ cổ truyền Bình Định, là người rất giỏi về Hùng Kê quyền tâm sự: "Bài quyền Hùng Kê hay lắm, các chiêu thức đơn giản nhưng chính xác, biến ảo, tự bản thân tôi cũng rất yêu thích…".

. Công Tâm

 Kể chuyện Hùng Kê Quyền

Cuối tháng 9 năm 2004, trong đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam tham dự Liên hoan võ thuật truyền thống thế giới tại

Vo Co Truyen Lien Bang - pho bien

Vo Co Truyen Lien Bang - pho bien

 

Từ thế gà chọi này, Nguyễn Lữ đã sáng tạo ra Hùng Kê Quyền (ảnh: Văn Lưu)

Chungju (Hàn Quốc), lão võ sư 77 tuổi Ngô Bông (Quảng Ngãi) đã biểu diễn 3 bài quyền cổ của võ cổ truyền Việt Nam, gồm: Hùng Kê Quyền, Lưỡng Kinh Hương và Đại Đao. Bài biểu diễn Hùng Kê Quyền của lão võ sư Ngô Bông đã tạo được tiếng vang lớn tại Liên hoan (với sự tham dự của hơn 70 môn phái võ thuật trên khắp thế giới). Tương truyền, Hùng Kê Quyền là do ông Nguyễn Lữ (1754 -? ), qua nghiên cứu các thế gà đá (chọi) nhau, đã sáng tạo ra. Nhân dịp năm Gà, xin kể lại vài chuyện góp nhặt về Nguyễn Lữ và Hùng Kê Quyền.

Nguyễn Lữ là em thứ ba sau Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ. Lớn lên theo hai anh xuống Bằng Châu (An Nhơn) thụ giáo ông Đinh Chảng hai năm rồi lên An Thái, theo học văn lẫn võ cùng thầy Trương Văn Hiến. Theo Võ nhân Bình Định của Quách Tấn - Quách Giao, "Nguyễn Lữ vốn người mảnh khảnh, tánh nết hiền hòa, ưa thanh tịnh. Khác với hai anh, ông học văn nhiều hơn học võ. Tuy nhiên, ông cũng đã học hết các môn võ và chuyên về môn miên quyền... Nguyễn Lữ đã được thầy Hiến chân truyền cho môn miên quyền." Có lẽ vì thể trạng và khí chất như vậy, Nguyễn Lữ đã nghiền ngẫm và sáng tạo ra Hùng Kê Quyền, một bài võ phù hợp với mình cũng như phù hợp với thân hình bé nhỏ của người Việt.

Thế Xuyên hầu độc tiễn trong Hùng Kê Quyền do lão võ sư Ngô Bông biểu diễn (ảnh: Công Tâm)

Theo yêu cầu của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn lúc bấy giờ, làm sao chỉ trong một thời gian ngắn, phải huấn luyện cho các nghĩa quân Tây Sơn tinh thông võ nghệ (muốn tinh thông võ Tàu, ít ra cũng phải mất 10 năm rèn luyện) theo

phương châm: Yếu có thể đánh mạnh. Thấp có thể đánh cao. Nhỏ có thể đánh lớn. Ít có thể đánh nhiều. Và yêu cầu bức thiết đó đã khiến Nguyễn Lữ không thể thờ ơ. Qua nghiên cứu các thế gà đá nhau, ông đã áp dụng vào võ thuật, từ đó rút ra lối võ dùng yếu thắng mạnh, dùng mềm thắng cứng. Ông cũng nghiên cứu các thế đá ào ạt tấn công của con gà lớn với cái thế chống đỡ của con gà nhỏ thường chui luồn, xỏ vỉa, để rồi tạo ra các thế lặn hụp, tránh né, đến phản công. Cuối cùng, ông đã chắt lọc, sáng tạo ra bài quyền mang tên Hùng Kê Quyền. Cùng thời gian này, Nguyễn Huệ đã sáng tạo ra bài Nghiêm Thương còn nữ tướng Bùi Thị Xuân thì sáng tạo bài Song Phượng Kiếm.

Ngay sau khi ra đời, Hùng Kê Quyền lập tức được các nghĩa quân Tây Sơn tập luyện và ứng dụng rộng rãi bởi tính hiệu quả của nó. Có thể nói, trong

Một thế của Hùng Kê Quyền do một VĐV đội tuyển võ cổ truyền Bình Định biểu diễn (ảnh: Công Tâm)

những chiến công oanh liệt của quân Tây Sơn, có phần đóng góp của Hùng Kê Quyền. Tương truyền, một võ sư Thiếu Lâm muốn khảo chứng uy lực của Hùng Kê Quyền đã đến khích bác: Đến như hổ báo kia đã hùng được chưa mà kê đã dám xưng hùng. Khi ấy Nguyễn Nhạc vốn đang chiêu hiền đãi sĩ, trong nhà có rất nhiều hào kiệt tứ phương, ông không muốn mất hòa khí đang gầy dựng nên bảo em (Nguyễn Lữ) cố ý tránh né nhưng vị võ sư kia vẫn cứ muốn so tài. Cực chẳng đã, cuối cùng Lữ đành nhận lời giao đấu. Vào trận, trường quyền của vị võ sư kia như giông như bão liên tục phủ xuống nhưng Nguyễn Lữ vẫn cứ ung dung xuyên qua xuyên lại như chú gà con lanh lẹn trước một con gà lớn hung dữ nhưng chậm chạp. Suốt một canh giờ, quyền của vị võ sư kia vẫn không hề đụng được vào áo của Nguyễn Lữ. Và trong khoảnh khắc khi đối thủ lộ sơ hở, Nguyễn Lữ đã phản công và chỉ với một chiêu duy nhất, ông đã làm cho đối phương bị "nốc ao". Kẻ thách đấu lúc đó mới tâm phục khẩu phục.

Theo sách cũ, tháng 7 năm Đinh Mùi (1787), sau khi thành Gia Định thất thủ về tay Nguyễn Ánh, Đông Định vương Nguyễn Lữ xuống thuyền chạy về Quy Nhơn, chịu tội cùng anh, rồi lên ngựa trở về Kiên Mỹ thăm lại cố hương. Sau đó 2 anh em chia tay nhau, Nguyễn Nhạc tiếp tục chí lớn của mình, còn Nguyễn Lữ mây ngàn hạc nội, không còn ai biết rõ ông ở đâu. Dù vậy, bài võ Hùng Kê Quyền vẫn truyền lại đến hôm nay và trở thành một tài sản văn hóa quý báu không chỉ của riêng Bình Định.

. Thúc Giáp

Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I- 2006 

Chiều qua (2-8-06), những đoàn khách đầu tiên về tham dự Liên hoan (LH) Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I đã đến Bình Định. Ghi nhận của PV Báo Bình Định về công tác chuẩn bị và không khí trước thềm LH.

 

Cờ các quốc gia tham gia LH diễu hành qua lễ đài trong diễn tập. Ảnh: Công Tâm

(BĐ) - Tối ngày 5-8-06, Lễ khai m𓏹c Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I- 2006 đã diễn ra hoành tráng tại sân vận động Quy Nhơn. Về dự lễ khai mạc nhiều lãnh đạo của Ủy ban TDTT Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Định, đại diện các nhà tài trợ và gần 500 VĐV đến từ 35 đoàn quốc tế và 21 đoàn thuộc các tỉnh, thành trong cả nước và đông đảo nhân dân đã về dự.

 

Bài võ Hùng Kê quyền 

Trong lễ khai mạc, sau phần lễ là phần hội với các tiết mục trống khai hội, màn đồng diễn mang tên “Việt Nam hòa bình và hữu nghị - Bình Định giang tay chào đón bạn bè trên thế giới về tham dự Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam”.

Màn đồng diễn gồm 3 chương: Bình Định miền đất địa linh nhân kiệt; Những bông hoa bách chiến bách thắng của con Lạc cháu Hồng; Việt Nam - hòa bình và hợp tác...

Tin & ảnh: Công Tâm

Náo nức những ngày hội võ

Ba ngày đầu của Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I tại Bình Định (4, 5 và 6-8) đã diễn ra sôi nổi với phần biểu diễn của các đoàn. PV Báo Bình Định đã ghi lại không khí náo nức của những ngày hội võ…

 

Các đoàn về dự Liên hoan biểu diễn tại Quảng trường 31-3, Quy Nhơn tối ngày 4-8. Ảnh: Đào Tiến Đạt 

Niềm vui hội ngộ

Không đơn thuần chỉ là một cuộc "thịnh hội luận võ", với nhiều võ sinh, nhất là các võ sinh nước ngoài học võ cổ truyền Việt Nam nhưng chưa một lần đến Việt Nam, tham gia LH lần này còn như một chuyến hành hương trở về đất tổ. Xúc động khi lần đầu được đặt chân lên đất võ Tây Sơn, dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (Bảo tàng Quang Trung - Tây Sơn), võ sinh Trần Héléne (Pháp) tâm sự: "Ba mẹ tôi là người Việt Nam. Tôi sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng tôi ý thức rằng mình là người Việt Nam và tôi yêu Việt Nam. Dẫu vậy, trước chuyến đi này, quê hương với tôi còn là một cái gì khá mơ hồ. Lần về tham dự LH này, tôi rất hạnh phúc vì được tìm về nguồn cội của mình…".

Lại có những võ sư Việt kiều xa quê đã lâu, nay trở về Việt Nam, lại được hội ngộ cùng bạn bè trong giới học võ, nên chuyến về nguồn thêm phần ý nghĩa. Võ sư Lý Hoàng Tùng - Chủ tịch Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới, nói: "Tổng hội vô cùng vinh dự được tham gia LH Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I tại đất võ Bình Định - nơi mà một số anh em chúng tôi đã sinh ra và lớn lên. Đất trời có xa, nhưng lòng chúng tôi luôn hướng về quê mẹ". Còn với các lão võ sư của đất võ Bình Định như Phan Thọ, Ngô Bông, Trần Dần... thì rất tâm đắc vì đã suốt cả đời theo đuổi nghiệp võ, nay mới được chứng kiến ngay trên quê hương mình, cuộc hội tụ giới võ lâm từ khắp các châu lục đông đảo đến vậy. Lão võ sư Phan Thọ hồ hởi nói: "Phải đi xem các đoàn biểu diễn tại LH lần này, để thấy võ cổ truyền mình "ngon" đến chừng nào". Còn bác Võ Thị Nguyên (Trung tâm TDTT quận 10, TP Hồ Chí Minh), cho biết: "Tôi rất bất ngờ vì dù biết võ cổ truyền Việt Nam có được giảng dạy ở các nước, nhưng không ngờ lại có nhiều môn phái và đông võ sinh đến vậy".

 

Đêm khai mạc: ấn tượng, hoành tráng

Tối 5-8, tại Sân Vận động Quy Nhơn, lễ khai mạc LH chính thức diễn ra với sự tham dự của các vị: Nguyễn Xuân Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Vĩnh Ái - Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Việt Nam… cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã khẳng định: LH là dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chuyên môn cũng như thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các võ sinh cũng như võ phái, góp phần vào công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá võ cổ truyền Việt Nam. Sau phần lễ, phần hội với màn đồng diễn "Việt Nam hòa bình và hữu nghị - Bình Định giang tay chào đón bạn bè trên thế giới về tham dự Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam" đã để lại ấn tượng sâu đậm trong bạn bè quốc tế. Xem xong lễ khai mạc, võ sư Nguyễn Lâm - Chưởng môn Kiến An Kungfu (Mỹ), nói: "Tôi rất xúc động sau khi xem những màn trống trận và các tiết mục đồng diễn trong lễ khai mạc. Trên chính vùng đất địa linh nhân kiệt này, những màn thể hiện trong đêm khai mạc LH đã làm bật lên tinh thần thượng võ của người dân Bình Định nói riêng, người Việt Nam nói chung".

 

Vận động viên Nguyễn Hữu Núi (đoàn Bình Định) đang biểu diễn bài võ "Độc vũ". Ảnh: Hoài Thu 

Đậm sắc màu võ Việt

Đoàn Trung tâm đào tạo võ thuật sân khấu điện ảnh Đại học Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh), mở màn trong đêm biểu diễn đầu tiên (tối 4-8) tại Quảng trường 31-3 (Quy Nhơn). Nữ võ sư Thu Vân tuy đã 62 tuổi những vẫn tham gia biểu diễn. Võ sư tâm sự: "Tôi biểu diễn để muốn nói với mọi người rằng: võ thuật có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời tôi. Tôi 62 tuổi, chỉ nặng 36 kg, lại mắc bệnh ung thư, nhưng võ thuật đã cho tôi sức khỏe như thế này". Đoàn An Giang thì gây cảm tình trong đông đảo khán giả bởi thành viên của đoàn đều là các võ sinh nhí (từ 6 đến 14 tuổi). Hai bài quyền Thiết phiến mai hoa và Đoạt mệnh chiêu hồn sáo cùng tiết mục đối luyện của 2 võ sinh 6 tuổi của đoàn đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả. Còn võ sinh Vũ Duy Long (Thái Bình), mới học võ được 2 năm, nhưng khá tự tin khi biểu diễn bài Hùng kê quyền và Lão mai quyền. Những động tác thuần thục và dứt khoát của cậu bé mới 9 tuổi này đã được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Phần biểu diễn của đoàn Bình Định, ngoài các bài đặc trưng của võ Bình Định, chủ nhà có nhiều tiết mục đối luyện đặc sắc như tay không chống binh khí, tứ đấu binh khí… nhất là phần biểu diễn của các vận động viên nhí: Nguyễn Hữu Núi (10 tuổi) với bài Độc vũ; Phạm Tuân (11 tuổi) và Thái Hiền (12 tuổi) với bài Huân đao…

LH Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I quy tụ 500 vận động viên đến từ 35 đoàn quốc tế và 21 đoàn trong nước. Trong ba ngày 4, 5 và 6-8-06, các đoàn đã biểu diễn tại: Nhà thi đấu Sân vận động Quy Nhơn, Quảng trường 31-3, trước Trung tâm Thương mại Quy Nhơn và Trung tâm TDTT Hà Thanh (huyện Tuy Phước).

Phần biểu diễn của các đoàn quốc tế luôn thu hút sự chú ý của giới mộ võ. Những bài quyền của đoàn Tráng sĩ đạo - Bỉ đã thật sự tạo ấn tượng mạnh. Uy lực của những bài quyền, nét thần thái của từng động tác đã được thể hiện rõ. Tổng đoàn Thế giới Quán khí đạo (Ý) thành công với phần biểu diễn của 8 "đại cao thủ" đến từ 6 nước. Võ phái Tinh võ đạo có 49 thành viên tham gia LH, đến từ 4 nước Anh, Pháp, Đức, Nga với nhiều tiết mục đặc sắc; trong đó, có những bài võ do chính võ sư Hồ Hoa Huệ sáng tạo: Hắc miêu quyền, Bạch hạc nghinh phong, Mãnh hổ hồi lâm…

Sau khi xem phần biểu diễn của các đoàn nước ngoài, võ sư Lý Xuân Hỷ - Phó Chủ tịch Hội Võ Cổ truyền Bình Định, nhận xét: "Tôi thấy đa số các môn phái vẫn giữ được sự thuần chất võ cổ truyền Việt Nam chứ không bị lai tạp nhiều. Các vận động viên nước ngoài không chỉ thể hiện xuất sắc các bài võ của môn phái mình mà còn rất thành công khi biểu diễn các bài võ cổ truyền chuẩn mực của Việt Nam. Đây thật sự là điều đáng mừng cho nền võ thuật nước nhà…".

  • Nhóm phóng viên VH-TT

Dưỡng nuôi hy vọng về một nền "quốc võ"

Võ cổ truyền Việt Nam có truyền thống dài lâu, phát triển đồng hành cùng lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc và nay đang ngày càng được nhiều người Việt cũng như người nước ngoài yêu thích, học tập. Vậy cơ hội nào để võ cổ truyền Việt Nam vươn lên trở thành quốc võ và được đưa vào thi đấu ở các giải đấu quốc tế ?

 

Bao giờ võ cổ truyền Việt Nam sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của các giải quốc tế? Ảnh: Đ.T.Đ 

I. Phát triển rộng nhưng tản mác

Võ Việt Nam ra đời và phát triển song trùng với lịch sử đấu tranh giữ nước của cả dân tộc nên đi vào chiều sâu của văn hóa làng Việt - một hằng số của văn hóa Việt, từ đó, hình thành nên các làng vật (phía Bắc) và làng võ như ở Bình Định. Bởi vậy, võ cổ truyền Việt có phạm vi hoạt động rộng và chỉ được hội tụ thông qua các lễ hội truyền thống có nội dung thi đấu võ vật ở nhiều địa phương. Võ sư Hồ Bửu (Giám đốc Võ đường Tây Sơn Bình Định tại Virginia - Mỹ) nói: "Khác với các môn phái võ thuật Trung Hoa như Thiếu Lâm, Võ Đương... có tổ chức có chưởng môn, có một vùng quản hạt, có hệ thống truyền bá, Võ Việt cổ truyền, Võ Tây Sơn - Bình Định lại hoàn toàn ngược lại. Trong thôn, làng, xã đâu đâu cũng có thầy dạy võ".

Đến thời hiện đại, một số môn phái mới hình thành và phân hóa chưa thật sâu sắc, có lẽ bởi ít nhiều chịu ảnh hưởng của võ Tàu. Sự phân chia môn phái ấy thay vì tạo thành những võ phái mạnh về tổ chức cũng như về tầm ảnh hưởng; thì ngược lại, do xu hướng phân bố rộng trong không gian xã hội, nên võ cổ truyền Việt ngày càng thêm tản mác. Cũng có cội nguồn từ một dòng võ, nhưng đến ông thầy này thì sẽ cải biến đi ít nhiều, rồi tiếp thụ thêm chút ít tinh hoa của dòng võ khác, sáng tạo nên võ phái mới, với một ông chưởng môn mới.

Theo số liệu được ông Trương Quang Trung (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam) đưa ra trong một bài phát biểu của mình, đến nay đã có đến 50 môn phái võ thuật cổ truyền khác nhau đang tồn tại và phát triển ở 64 địa phương trong cả nước. Ngoài ra, còn có gần 100 võ phái thuộc võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài. Số lượng tuy đông đảo nhưng do tản mác nên chưa tạo thành những võ phái mạnh như Taekwondo (Hàn Quốc), Karate (Nhật Bản)... Đây là một điểm yếu của võ cổ truyền Việt Nam.

II. Trên hành trình đi tới

Dấu mốc quan trọng cho sự phát triển võ cổ truyền Việt Nam là cho đến nay, đã từng bước xác định được diện mạo, xây dựng được luật đấu, thống nhất bài bản, có mục tiêu, phương hướng rõ ràng. PGS.TS. Mai Văn Muôn từng nhận xét: "15 năm trước nói đến võ cổ truyền chưa ai biết ra sao, còn bây giờ có thể nhận diện được rõ ràng". Từ các võ phái khác nhau, võ cổ truyền Việt Nam đã hệ thống được 10 bài quyền Lão hổ thượng sơn, Lão mai, Ngọc trản quyền, Hùng kê quyền, Tứ linh đao, Thái sơn côn, Bát quái côn, Huỳnh long độc kiếm, Siêu xung thiên, Độc lư thương mà những ai theo học võ cổ truyền đều phải luyện để biểu diễn tại các giải võ cổ truyền và để thăng cấp. Trong nội dung thi đấu đối kháng, đã có quy định về thi đấu theo các hạng cân tương đối chặt chẽ.

Tuy nhiên, những việc làm đó vẫn chưa hội đủ lực đưa võ cổ truyền thành quốc võ. Theo võ sư Nguyễn Vĩnh Hảo (Liên đoàn Võ thuật Bình Định): "Võ cổ truyền hiện nay mới chỉ là sự tổng hợp, tập trung chứ chưa thể gọi là đã thống nhất. Việc truyền dạy vẫn dựa vào những bài thảo xưa mà chưa có một hệ thống mang tính sư phạm hiện đại". Còn võ sư Nguyễn Lâm (Chưởng môn Kiến An Kungfu - Mỹ), thì cho rằng: "Các võ khác như Karate, Taekwondo đang phát triển rộng theo một hệ thống và lan tỏa trên thế giới, chẳng lẽ võ cổ truyền Việt Nam lại chỉ đóng khung ở Việt Nam và một bộ phận người Việt ở nước ngoài. Do vậy, chúng tôi muốn đem võ cổ truyền Việt Nam truyền bá ra với người nước ngoài và võ cổ truyền Việt Nam đã thu hút khá đông môn sinh người nước ngoài. Nhưng điều đó chưa đủ. Muốn võ cổ truyền Việt Nam tiến tới trở thành quốc võ, phải làm sao hệ thống hóa, rồi quốc tế hóa nó".

Liên hoan (LH) Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất - năm 2006 tổ chức tại Bình Định cũng có thể xem là một dấu mốc. LH sẽ giúp cho những người có trách nhiệm, tâm huyết với võ cổ truyền nhìn nhận, đánh giá lại phong trào tập luyện võ cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước thời gian qua; trên cơ sở đó, hoạch định chiến lược bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa đặc biệt này của dân tộc. LH cũng tạo cơ hội thiết lập sợi dây liên lạc giữa các võ phái võ cổ truyền Việt Nam cả trong và ngoài nước - cơ sở căn bản đầu tiên trong lộ trình tiến tới một nền quốc võ.

III. Cơ hội nào cho một nền quốc võ

Ước mơ đưa võ cổ truyền Việt Nam trở thành quốc võ là tâm niệm chung của các võ sư tại LH Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I. Võ sư Hồ Hoa Huệ (Chưởng môn Tinh võ đạo Việt Nam), tâm sự: "Có chung một nguồn gốc võ cổ truyền Việt Nam nên tất cả võ sư dù thuộc các môn phái khác nhau, nhưng ai cũng mong tới sự thống nhất, nhằm đưa võ cổ truyền Việt Nam thành quốc võ".

Cũng cần phải nhận thức rằng, để đưa võ cổ truyền Việt Nam thành quốc võ, ngoài việc phải dựa vào di sản võ cổ truyền, trên cơ sở kiến thức hiện đại mà tổng hợp lại, để tiến tới sự thống nhất thành một hệ thống, điều quan trọng là phải hình thành hệ thống sư phạm mới trong đào tạo võ cổ truyền. Người xưa học võ để tự vệ và võ truyền dạy trong các lò võ hay trong cộng đồng làng. Nay người ta học võ như học một môn thể thao hiện đại để rèn luyện sức khỏe. Điều kiện mới phải có hình thức sư phạm mới, hợp thời hơn.

Để tiến tới một nền quốc võ, trước hết các võ phái phải dẹp cái tôi của mình để ngồi lại với nhau. Ngoài ra cần quy tụ các nhà giáo dục học, các nhà xã hội học, các nhà sử học để tập trung trí tuệ, trong nỗ lực chung đưa võ cổ truyền thành một môn thể thao hiện đại. Võ sư, NGƯT Thu Vân cho rằng: "Tổ chức hội thảo nghiên cứu võ thuật dân tộc là một vấn đề lớn, cần có sự góp ý của nhiều độc giả, trí thức, nhà báo, các võ sư lão thành, các nhà quân sự, các nhà nghiên cứu xã hội và các tổ chức võ thuật để rút ra những nét đặc trưng tiêu biểu của võ thuật Việt Nam". TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đại học Hồng Bàng - TP. Hồ Chí Minh) thì đề nghị thành lập một Ban Nghiên cứu Võ thuật Quốc gia, nhằm xác lập lại các đòn cước một cách khoa học, xây dựng bộ môn võ thuật Việt Nam tham gia vào nội dung thi đấu Olympic hoặc SEA Games. Đồng thời, lựa chọn một địa điểm thuận lợi làm nơi quy tụ, thống nhất các võ phái trong và ngoài nước.

Nói như võ sư Hồ Hoa Huệ thì: "Việc có thống nhất được hay không, ngày nào võ cổ truyền Việt Nam thành quốc võ...? Trả lời câu hỏi đó trước hết phải từ những người lãnh đạo ngành thể dục thể thao".

Lê Viết Thọ

Cơ hội để quảng bá võ học VN

Sau những thành công vang dội trong những lần tham dự trước, võ thuật VN lại tiếp tục hành trình quảng bá võ học của mình tại Liên hoan võ cổ truyền thế giới 2006 diễn ra từ ngày 30-9 đến 8-10 tại đảo Chungju, Hàn Quốc.

Liên hoan này được khai sinh từ năm 1998 và tổ chức hằng năm tại đảo Chungju vào đầu tháng mười, nhằm giới thiệu và quảng bá những tinh hoa võ thuật của các quốc gia tới người dân Hàn Quốc cũng như những người say mê võ thuật trên toàn thế giới.

 

      Võ học VN sẽ tiếp tục vinh danh ở liên hoan này  

 

Qua liên hoan này, các nước cũng có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm bảo tồn và phát triển các môn võ truyền thống của mình. Liên hoan năm nay có hơn 60 môn võ truyền thống của 34 quốc gia tham dự, thu hút khoảng 910.000 khán giả. Không chỉ tham gia biểu diễn, võ sinh các nước còn được tham quan phòng trưng bày vũ khí truyền thống khá hoành tráng tại đây. 

Tham dự liên hoan lần này, đại diện võ thuật VN là võ cổ truyền Bình Định do ông Đinh Khắc Diện - phó giám đốc Sở TDTT Bình Định - làm trưởng đoàn cùng hai võ sinh là Mai Thanh Tuấn và Trần Thị Trà Huy. Ở những lần trước, võ thuật VN thường ra mắt với hai môn võ cổ truyền và vovinam (riêng năm 2003 còn có võ vật).

Trong đó những màn biểu diễn đẹp mắt của vovinam đã nhận được nhiều lời khen ngợi đặc biệt từ bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, do số lượng VĐV VN được mời ở liên hoan năm nay khá ít nên Ủy ban TDTT quyết định chỉ cử võ cổ truyền Bình Định tham dự.

Võ Bình Định: đem chuông đi đánh xứ người

Không phải vô cớ mà Ủy ban TDTT VN đã quyết định cử võ cổ truyền Bình Định tham dự, bởi đây chính là nơi hội tụ của tinh hoa võ học VN. Sách Bước đầu tìm hiểu võ thuật VN đã viết: “Bình Định là nơi hội tụ, kế thừa và phát huy cao độ những giá trị tinh hoa độc đáo của nền võ học cổ truyền VN. Kể từ khi nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa, võ học Bình Định đã có bước phát triển toàn diện. Từ bao đời nay, vùng đất Bình Định luôn được coi là cái nôi của nền võ học chân truyền VN. Đây chính là nơi hội tụ và sản sinh ra biết bao anh hùng hào kiệt, các võ sư võ sĩ nổi tiếng được lưu truyền từ đời này sang đời khác”. 

Đến với liên hoan này, hai võ sinh Thanh Tuấn và Trà Huy sẽ biểu diễn một số bài quyền và binh khí tiêu biểu của võ cổ truyền VN như Hùng kê quyền, U linh thương, Lôi long đao... Bài Hùng kê quyền được xem là pho võ công của tướng Nguyễn Lữ; bài Lôi long đao  tương truyền là của danh tướng Trần Hưng Đạo hay U linh thương của Lý Thường Kiệt...

 

Bài kệ U linh thương, tương truyền của Lý Thường Kiệt, đã được phát hiện trong một pho võ công cổ ở Bình Định

 

. NGUYÊN KHÔI - Tuổi Trẻ Online

 

1 1