![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Human Rights Watch Tác Phẩm của Hà Thúc Sinh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quyền Của Lửa ![]() July 01-1999 Liên lạc: ![]() Vietnam Human Rights Watch P.O. Box 578 Midway City, CA. 92655, USA |
tham dự Hội Luận Nhà Văn Quốc Tế July 01-1999 ![]() (Boston 7-4-99 VNE) Trong một không khí trang trọng, chiều ngày 1 tháng 7 năm 1999, nhà văn Hà Thúc Sinh, nhà thơ Hoàng Ngọc Liên, nhà văn Trần Doãn Nho, nhà thơ Trần Trung Ðạo đã thay mặt Cộng Ðồng Việt Nam tại Massachusetts tham dự Hội Luận Văn Nghệ Sĩ Quốc Tế do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Tranh và Hội Quả Xã Hội (Joiner Willams Center for Studying of War and Consequences) được tổ chức tại Ðại Học Massachusetts. Nhà văn Hà Thúc Sinh, một trong những nhà văn nỗi tiếng từ trong nước trước 1975. Ông và gia đình vượt biên sang Mã Lai năm 1980 và định cư tại Hoa Kỳ năm 1981. Nhà văn Hà Thúc Sinh là một nghệ sĩ đa năng và đa tài. Ông viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc, dịch sách và viết kịch. Trong suốt 30 năm sáng tác, ông đã hoàn thành 22 tác phẩm với nhiều thể loại, trong đó tác phẩm nỗi tiếng của ông: Ðại Học Máu, được xem là một trong những tác phẩm phổ biến nhất và biểu tượng chung cho dòng văn học Việt Nam lưu vong tại hải ngoại trong thập niên 80. Hiện nay ông và gia đình định cư tại California. Nhà thơ Hoàng Ngọc Liên, nguyên là một sĩ quan Dù cao cấp và từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Sư Ðoàn Dù cũng như đã từng là Trưởng Khối Chiến Tranh Tâm Lý của Binh Chủng Biệt Ðộng Quân. Nhà thơ Hoàng Ngọc Liên là nhà thơ quân đội quen thuộc trước 1975. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, Cộng Sản đã xếp văn chương Hoàng Ngọc Liên vào một trong số 10 nhà văn mà chúng cho là có nội dung phản động nhất trong nhiều trăm văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau 13 năm tù đày, ông và gia đình đã định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO. Tác phẩm mới nhất của ông, Viên Ðạn Cuối Cùng, hiện đang in. Nhà văn Trần Doãn Nho, nguyên Giáo Sư Ðại Học Huế. Văn của ông đã được xuất hiện trong các tạp chí Văn, Văn Học, Bách Khoa từ trước 75. Sau khi định cư tại Hoà Kỳ theo diện HO, ông tiếp tục sáng tác và xuất bản 3 tác phẩm trong ba năm qua, trong đó “Viết và Ðọc” là tác phẩm mới nhất ra đời vào đầu năm nay. Nhà văn Trần Doãn Nho, ngoài các truyện ngắn và biên khảo, ông còn là nhà văn viết ký sự rất thành công. Văn ông nói lên thực trạng nhiễu nhương, bất công trong xã hội Cộng Sản. Hiện ông và gia đình định cư tại Massachusetts. Trần Trung Ðạo là nhà thơ thuộc thế hệ trẻ. Anh vượt biên sang Phi Luật Tân, sau đó, định cư tại Hoa Kỳ trong cùng năm 1981. Ðộc giả lần đầu bắt gặp những bài thơ về Quê Hương, Mẹ và Tuổi Trẻ của nhà thơ Trần Trung Ðạo từ trên Liên Mạng (Internet) từ cuối thập niêm 80. Anh là tác giả của 2 thi phẩm nỗi tiếng “Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” và “Thao Thức”. Thơ anh mang một tấm lòng chung thủy với quê hương, đau với nỗi đau chung của đất nước. Ngoài việc là nhà thơ và chuyên gia điện toán, Trần Trung Ðạo còn là một thuyết trình viên quen thuộc và được nhiều mến mộ trong giới trẻ hải ngoại. Ngoài ra năm ngoái còn có sự tham dự của nhà văn quân đội Trần Hoài Thư. Ông nguyên là trung đội trưởng thám kích của sư đoàn 22 Bộ Binh VNCH. Trong bài viết của nhà văn Trần Hoài Thư, ông mô tả lại tâm trạng của một người vừa mang tấm lòng nhân hậu của một nhà văn vừa làm một người lính phải chiến đấu tới cùng để bảo vệ đất nước và bảo vệ chính mình. Nhà văn Trần Hoài Thư vượt biển và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1980. Về học vấn, ông tốt nghiệp cử nhân điện toán và Cao học Toán tại đại học Stevens Institute of Technology tại NJ. Hiện tại ông là một project leader của công ty IBM. Riêng về sinh hoạt văn học, trước năm 1975 ông đã xuất bản bốn tác phẩm. Cả bốn tác phẩm này hiện tôi không còn. Lý do duy nhất là chúng đã bị chính quyền mới đốt hũy trong chính sách triệt hạ nền văn học miền Nam thời chiến tranh. Riêng tại Hoa Kỳ ông đã xuất bản thêm hai tác phẩm truyện ngắn. Nhà văn Trần Hoài Thư tận tụy với văn chương như tận tận tụy với các chiến hữu của ông, với cuộc đời đầy dẩy thăng trầm của chính ông. Ðược biết, chiều 20 tháng 6 trước đó, 200 nhà văn, nhà thơ từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đã tham dự Khóa Hội Luận Văn Học lần thứ 12 do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Tranh và Hậu Quả Xã Hội (Joiner William Center for Studying of War and Socical Consequences) tổ chức tại Ðại Học Massachuetts tại Boston. Khóa hội luận giữa các nhà văn sẽ được kéo dài 2 tuần lễ và bao gồm nhiều bộ môn văn học, nghệ thuật. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ Tịch Cộng Ðồng Việt Nam tại Massachusetts, thay mặt cho Cộng Ðồng và nhà thơ Trần Trung Ðạo, thay mặt cho thuyết trình đoàn của văn nghệ sĩ người Việt quốc gia hải ngoại tham dự lễ khai mạc. Trong diễn văn khai mạc,
Tiến Sĩ Kevin Bowen, Giám Ðốc Ðiều
Hành, đã nhắc lại lịch sử
14 năm của Trung Tâm Nghiên Cứu
Chiến Tranh. Theo ông, Trung Tâm Joiner William bắt
đầu như là nơi gặp gở
của các văn nghệ sĩ cựu chiến
binh Việt Nam để trao đổi và
chia xẻ các sáng tác văn học
ra đời từ cuộc chiến Việt
Nam. Sau đó Trung Tâm ngày càng phát
triển và mở rộng đến các
quốc gia bị chiến tranh. Ông cho biết
trước đây Trung Tâm đã
mời các nhà văn nhà thơ
từ phía Việt Nam Cộng Sản, từ
Việt Nam sang để đọc thơ văn
của họ trong các khóa hội luận.
Tuy nhiên trong hai năm qua, đáp ứng
sự đòi hỏi chính đáng
của cộng đồng người Việt,
Trung Tâm đã mời các nhà
văn nhà thơ Việt Nam hải ngoại
đến để các văn nghệ sĩ
khắp nơi được lắng nghe tiếng
nói của họ về kinh nghiệm sáng
tác cũng như những suy nghĩ của
họ về cuộc chiến Việt Nam từ
quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa.
Ông cũng ngừng diễn văn để
đặt biệt giới thiệu ông Nguyễn
Thanh Bình, đại diện Cộng Ðồng
Việt Nam tại
Về phía Cộng Sản, năm nay Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Tranh và Hậu Quả Xã Hội đã mời 4 đại diện của văn nghệ Cộng Sản từ trong nước. Họ gồm có Nam Hà, Quang Huy, Ngân Vịnh và Thu Bồn. Ngoại trừ Thu Bồn gốc miền Trung, cả ba người kia đều sinh trưởng là lớn lên trong chế độ Cộng Sản miền Bắc. Dựa theo tiểu sử của bốn nhà văn nhà thơ Cộng Sản do Trung Tâm công bố thì ba trong bốn nhà văn Cộng Sản thuộc thế hệ 1945, già cả và tham gia đảng Cộng Sản từ những ngày còn rất trẻ như trường hợp của Nam Hà và Thu Bồn. Ðiều đáng ghi nhận, trong cả hai năm, phái đoàn Cộng Sản đều không có mặt trong ngày khai mạc. Mục tiêu chính của
Cộng Ðồng Việt Nam tại Massachusetts không
phải là đối thoại hay tranh luận
với đoàn tuyên truyền văn
hóa Cộng Sản nhưng là để
nói tiếng nói trung thực của
dân tộc Việt Nam trước diễn
đàn văn chương quốc tế.
Ðối tượng của văn nghệ
sì người Việt Quốc Gia là
văn nghệ sĩ thế giới, những
người chưa hiểu được
thực chất của cuộc chiến Viêt
Nam và sự thâm độc của Cộng
Sản. Do đó, ngay từ năm ngoái
Cộng Ðồng Việt Nam tại Massachusetts đã
yêu cầu Trung Tâm phân chia một
Trong dịp nầy Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Tranh và Hậu Quả Xã Hội cũng phát hành bản tin tổng kết sinh hoạt của Trung Tâm, trong đó đặt biệt có bài viết giới thiệu khá đầy đủ ba văn nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại, Trần Hoài Thư, Trần Doãn Nho và Trần Trung Ðạo, đã tham dự chương trình năm ngoái và ca ngợi tinh thần đấu tranh kiên trì của văn nghệ sĩ Việt Nam. Bản tin, trong lúc đó, tuyệt nhiên không nhắc gì đến đoàn cán bộ văn hóa Cộng Sản đã tham gia hội luận 1998. Bản tin của Trung Tâm kết luận bằng một chân lý: “Sự thật không phải bao giờ cũng thuộc về kẻ thắng”. Boston được thừa nhận như là thủ đô lịch sử và là trung tâm văn hóa giáo dục chính của Hoa Kỳ. Các nỗ lực đấu tranh văn hóa của cộng đồng Việt Nam trong vùng, vì thế, phải được thực hiện phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của giới trí thức, của văn nghệ sĩ và học giả Hoa Kỳ. Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Tranh tại Boston là cơ sở nghiên cứu duy nhất đặt nặng về việc nghiên cứu chiến tranh từ góc độ văn chương. Ðây là một diễn đàn quan trọng để các nhà văn nhà thơ có cơ hội học hỏi về chiến tranh Việt Nam. Ðây cũng là nơi tập trung hầu hết các nhà văn cựu chiến binh Hoa Kỳ, cũng như văn nghệ sĩ trưởng thành từ chiến tranh của các quốc gia khác trên thế giới. Mặc dù các cuộc đấu tranh bằng cách biểu dương lực lượng vẫn là cần thiết, trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay, đấu tranh văn hóa, đấu tranh cân não vẫn là hình thức đấu tranh có hiệu quả thuyết phục hơn. Trong hai năm qua, nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẻ giữa Cộng Ðồng, các tổ chức đấu tranh, các tổ chức sinh viên và văn nghệ sĩ trong vùng Ðông Bắc, tập thể người Việt hải ngoại, qua trung gian và tiếng nói của văn nghệ sĩ người Việt Quốc Gia, đã mang về những thành quả đầy ý nghĩa, tạo được sự kính trọng, tin tưởng trong giới đại học và có thể được xem là những thí nghiệm thành công cho phương pháp đấu tranh thu phục nhân tâm, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Trở lại với chương trình chiều ngày 1 tháng 7 của văn nghệ sĩ người Việt Quốc Gia. Không giống như năm ngoái, năm nay phái đoàn cộng đồng và văn nghệ sĩ người Việt Quốc Gia, tham dự Hội Luận với một thành phần đông đảo và đa diện. Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đã mời thêm các đại diện đoàn thể, đại diện Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, báo chí và văn nghệ sĩ Việt Nam tại địa phương cùng tham dự Hội Luận để quan sát và rút kinh nghiệm cho các lần hội luận tới. Mở đầu chương trình Tiến Sĩ Kevin Bowin, ca ngợi sự đóng góp của Cộng Ðồng Việt Nam đã làm cho chương trình của Trung Tâm ngày thêm phong phú và đa dạng. Ông cũng giới thiệu các nhà văn Việt Nam hải ngoại có mặt trong hội luận năm nay, đặc biệt, ông cám ơn nhà văn Hà Thúc Sinh và nhà thơ Hoàng Ngọc Liên đã không ngại đường sá xa xôi đến chia xẻ tâm tư và kinh nghiệm sáng tác trong tư cách của một nhà văn Việt Nam lưu vong. Sau đó ông đã mời bốn văn nghệ sĩ Việt Nam lên bàn thuyết trình. Rút kinh nghiệm của việc thiếu giờ năm ngoái, năm nay, ban tổ chức đã dành trọn buổi chiều cho văn nghệ sĩ người Việt Quốc Gia. Ông Nguyễn Thanh Bình thay mặt cho Cộng Ðồng Việt Nam tiểu bang Massachusetts ngỏ lời cám ơn Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Tranh (Joiner Williams Center for studying of war and consequences) đã tổ chức Hội Luận, cũng như đã tạo điều kiện để tiếng nói của tập thể người Việt quốc gia hải ngoại, qua các nhà văn Việt Nam lưu vong, được văn nghệ sĩ thế giới lắng nghe. Cuộc chiến Việt Nam, theo lời ông Bình, không thể hiểu một cách chính xác nếu không có tiếng nói của Việt Nam Cộng Hòa. Các đại diện cộng đồng, nhân dịp nầy, đã phân phối tài liệu đến từng tham dự viên. Tài liệu gồm có bản tiếng Anh của 5 bài viết của năm nhà văn Việt Nam hải ngoại đã được mời tham dự trong hai năm qua, các bản tổng kết về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố và bảng tổng kết tình trạng tôn giáo tại Việt Nam. Nhà thơ Việt Nam 70 tuổi, với mái tóc bạc và vóc dáng nhỏ của một nghệ sĩ đã trải qua một nửa thế kỷ dạn dày trong khói lửa chiến tranh và lao tù đày đọa. Nhà thơ Hoàng Ngọc Liên không nghĩ rằng vẫn còn một ngày được đứng trước một diễn đàn quốc tế để nói lên một sự thật Việt Nam, để kể lại những chặng đường gian khổ mà một người lính VNCH vừa là một nhà thơ Việt Nam đã phải trải qua. Với một chút xúc động, nhà thơ Hoàng Ngọc Liên đã ngõ lời cám ơn ban tổ chức bằng tiếng Việt trước khi hai cháu Ðoàn Ðức Tuấn, một sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp đại học Harvard, và nữ sinh viên Quê-Hương, đại diện của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam đọc bài viết của nhà thơ Hoàng Ngọc Liên bằng Anh ngữ (Untold Stories of A Poet). Cả hội trường im lặng lắng nghe câu chuyện của một người vừa sống sót từ thảm họa Cộng Sản. Ông nói “Trong suốt 21 năm cầm bút, trong tư cách một nhà văn Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã viết để đề cao tình người, tình yêu nước, yêu tự do, dân chủ. Tôi đã trải qua bao nhiêu trận chiến và nhờ đó tôi biết được sự chịu đựng của đồng bào tôi trong những vùng do Cộng Sản chiếm đóng...Tôi chống chế độ Cộng Sản, đơn giản, chỉ vì chế độ đó đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, chà đạp lên quyền thiêng liêng của con người được sống trong tự do dân chủ.” Nhà văn Hà Thúc Sinh, sau đó trong bài tham luận bằng tiếng Anh, với tựa đề Văn Chương, Người Bạn Tận Tụy (The Devoted Friend: Literature) do chính ông đọc đã giới thiệu đến nhà văn nhà thơ quốc tế một cái nhìn mới, một quan điểm mới trong văn chương. Theo ông, nhân cách của một nhà văn là “người luôn đứng về phía thiện để chống lại ác. Nhà văn Hà Thúc Sinh nhắc lại lời của William Cobbert về sức mạnh của văn chương “Với chế độ độc tài, không có kẻ thù nào đáng sợ cho bằng ngòi bút.” Về cuộc chiến đấu đầy khó khăn nhưng cũng đầy kiêu hãnh của những người lính VNCH, nhà văn Hà Thúc Sinh đã nói “Miền Nam thua nhưng xứng đáng đầy kiêu hãnh, bởi một lần hoàn toàn một mình, vẫn đã tiếp tục can đảm chống lại toàn thể khối Cộng Sản quốc tế.”. Nhân dịp nầy nhà văn Hà Thúc Sinh cũng đã ký tặng một số tác phẩm Năm Mươi Năm Vi Phạm Nhân Quyền Việt Nam của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản (Red File: 50 years of Violation of Human Rights in Communist Vietnam) và Tình Trạng Tôn Giáo Tại Việt Nam do Vietnam Human Rights Watch, mà ông là một thành viên, phát hành. Nhà văn Trần Doãn Nho và nhà thơ Trần Trung Ðạo là hai văn nghệ sĩ đã được mời thuyết trình năm ngoái. Hai ông không đọc lại bài viết của mình, thay vào đó bài viết của hai ông, và bài viết của nhà văn Trần Hoài Thư đã được phân phối cho từng tham dự viên chương trình. Bởi vì chỉ có một tham dự viên của năm nay là đã tham dự chương trình năm ngoái, do đó, các bài viết của các nhà văn Việt Nam trình bày năm ngoái cũng được quan tâm và theo dõi như lần đầu. Trong bài viết của nhà văn Trần Doãn Nho, với tựa đề Văn Chương Không Thể Tách Rời Khỏi Cuộc Sống và Quê Hương (Literature Can Not Be Seperated from Life), ông diễn tả lại tâm trạng của một nhà văn Việt Nam Cộng Hòa vừa trở về lại Huế, quê hương ông, từ lao từ Cộng Sản. Huế của ông, và cũng có thể là Sài Gòn của ông, Việt Nam của ông, đã không còn là quê hương của ngày xưa nữa. Cái cảm giác mất quê hương trên chính quê hương đó đã trở thành mối ám ảnh mãi cho đến ngày ông ra đi. Thực tế bi đát, với những đau thương đày đọa đè lên số phận dân tộc, đã đẩy ông đến một chọn lựa: ra đi để tìm tự do. Trong lúc đó, bài viết của nhà thơ Trần Trung Ðạo (The Vietnam War, Mother's Tears and My Poems) đặt cái nhìn vào cuộc chiến Việt Nam từ góc độ đứng của một người thuộc thế hệ trẻ. Anh viết “tôi là người Việt Nam thuộc thế hệ trẻ. Tôi chưa cầm súng chiến đấu. Tôi chưa từng bắn giết ai, chưa từng chịu tù đày, tra tấn. Tôi không nợ ai ơn nghĩa và cũng không nợ ai hình phạt. Người duy nhất tôi nợ chính cuộc đời mình là Tổ Quốc Việt Nam, nơi tôi đã sinh ra và là nơi tôi mơ có một ngày được chết. Tôi không sống bằng quá khứ. Thế hệ tôi không sống bằng quá khứ. Tôi sống vì tương lai tươi sáng của dân tộc tôi và của các thế hệ em tôi. Tuy nhiên, để đi đến con đường hạnh phúc đó, trước hết và trên tất cả, tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải từ bỏ ý thức hệ Cộng Sản, vong bản lỗi thời và trả lại tinh hoa cho tương lai dân tộc Việt Nam.” Bài viết của nhà văn Trần Hoài Thư, Tại Sao Tôi Phải Viết ( the reason I must keep on Writing), cũng rất đặc biệt. Ông viết về chiến tranh trong tư cách của một người lính miền Nam có trái tim nhân bản “Là một người lính, tôi đã xông tới, đã ném lựu đạn, đã đâm lưởi lê, nhưng là một người viết văn, tôi lại phải khóc sau khi trận chiến tan cuộc. Tôi đã thấy đồng bào tôi, bạn bè tôi và cả những người thanh niên cùng lứa tuổi của tôi ở phe bên kia, họ nằm đấy, họ chết dủ kiểu, thân hình họ bị đạn làm công phá, với những đám ruột lòi ra, da họ bị nướng và bị chảy mở. Tôi đã tự hỏi vì sao, vì sao những người trẻ miền Bắc kia, những người lính rất trẻ chừng 16 tuổi, ai đã khoá cột ống chân họ vào khẩu súng đại liên... Tôi đã tự hỏi tại sao cả một miền Nam của tôi, êm đềm như thế, cổ tích như thế, lại phải chịu một thảm kịch quá đau thương cả mấy mươi năm như thế. Vì sao, vì những tay đồ tể ngồi trong tháp ngà mà mơ tưởng đến một thế giới đại đồng” Nhà văn Trần Hoài Thư không có mặt trong ngày Hội Luận nhưng, bằng phương tiện email, ông vẫn theo dõi và góp ý với nhà thơ Phan Xuân Sinh cũng như các anh chị em văn nghệ miền Ðông một cách tích cực để các văn bản được chuẩn bị chu đáo. Trong “truyền thống” sinh hoạt của văn nghệ sĩ miền New England, mọi nỗ lực đều là nỗ lực của tập thể. Phần thứ hai của chương trình là phần hội luận. Các văn nghệ sĩ quốc tế đã dành cho các văn nghệ sĩ Việt Nam tự do những cảm tình và sự quan tâm đặc biệt. Ngay từ phút đầu cho đến phút cuối, các văn nghệ sĩ quốc tế đã dồn dập đặt câu hỏi cho các văn nghệ sĩ người Việt Quốc Gia. Bên cạnh một số câu hỏi liên quan đến văn chương, phần lớn câu hỏi mang nặng màu sắc chính trị. Một số câu hỏi nói lên tình cảm của văn nghệ sĩ quốc tế nhưng cũng có một số câu hỏi có tính cách “khiêu khích”. Tuy nhiên, nhà văn Hà Thúc Sinh, nhà thơ Hoàng Ngọc Liên, nhà văn Trần Doãn Nho và nhà thơ Trần Trung Ðạo với kinh nghiệm dạn dày, hiểu biết sâu sắc cùng với sự bén nhạy về chính trị Việt Nam và cả chính trị Mỹ, đã giải thích một cách thông suốt các câu hỏi được tham dự viên đặt ra. Bằng các sự kiện
hiển nhiền và khoa học, các văn
nghệ sĩ Việt Quốc Gia đã cho
các văn nghệ sĩ quốc tế thấy
một khuôn mặt Việt Nam thật sự
nằm sau bức tranh “đổi mới”
lem luốt và những khẩu hiện tuyên
truyền chẳng còn lừa gạt được
ai của nhà cầm quyền Cộng Sản
Việt Nam. Các ông đã dùng những
con số thống kê do chính nhà cầm
quyền Cộng Sản công bố để
bác bỏ chiêu bài đổi mới
tại Việt Nam hiện nay và để chứng
tỏ sự phân cực trầm trọng
giữa thống trị và bị trị
trong quan điểm kinh tế,
Ðối với nhiều tham dự viên quốc tế, đây là lần đầu tiên họ biết rằng tại Việt Nam có hai Giáo Hội Phật Giáo, một Giáo Hội Quốc Doanh (State-owned Church) và một giáo hội chính thống đã có một lịch sử truyền thừa gần 18 thế kỷ. Ðây là lần đầu tiên, các văn nghệ sĩ quốc tế có mặt biết đến đời sống trong tù của một nhà văn Việt Nam. Ðây là lần đầu tiên họ biết quan điểm của một nhà văn Việt Nam về cuộc chiến Việt Nam. Ðây là lần đầu tiên họ biết rằng cuộc chiến Việt Nam không phải chỉ là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản Bắc Việt nhưng là cuộc chiến giữa Tự Do và Cộng Sản, trong đó còn có hàng triệu người dân, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất miền Nam tự do yêu quý. Ðây là lần đầu tiên họ biết bản chất thực sự của chính sách gọi là “Ðổi Mới” tại Việt Nam chỉ là viên thuốc cầm hơi để nuôi dưởng tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản chứ không phải là “con đường hiện đại hóa Việt Nam” như nhà cầm quyền Việt Nam huyênh hoang. Các văn nghệ sĩ Việt Quốc Gia, trong khi trả lời câu hỏi về một giải pháp cho vấn nạn Việt Nam, đều đã nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất và tiên quyết cho vấn nạn Việt Nam hiện nay là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải từ bỏ vai trò độc quyền chính trị, trao trả tất cả quyền tự do căn bản của người dân lại cho nhân dân Việt Nam. Năm phút trước
khi chương trình chấm dứt. Nhà
thơ Trần Trung Ðạo, thay mặt cho các
văn nghệ sĩ người Việt Quốc
Gia, đã ngỏ lời cám ơn
Ban Tổ Chức, cám ơn các văn
nghệ sĩ Hoa Kỳ và quốc tế
đã dành nhiều ưu ái cho văn
nghệ sĩ người Việt Quốc Gia.
Nhân dịp nầy, anh không quên kêu
gọi các văn nghệ sĩ quốc tế,
và qua trung gian họ đến dân tộc
họ, hãy giúp đở nhân dân
Việt Nam hoàn thành mục tiêu đấu
tranh cao cả mà nhân dân Việt Nam, trong
và ngoài nước, đang theo đuổi
để dân tộc Việt Nam
Chiều ngày thứ Sáu, 3 tháng 7 vừa qua. Cộng Ðồng Việt Nam, Hội Ðồng Giám Sát, Hội Ðồng Quản Trị, Văn Nghệ Sĩ, Ðại diện các đoàn thể sinh viên đã tổ chức buổi tiếp tân để phát huy các những thành quả mà các văn nghệ sĩ Việt Nam tự do vừa gặt hái được. Buổi Tiếp Tân cũng nhằm cám ơn và tiễn đưa nhà thơ Hoàng Ngọc Liên và nhà văn Hà Thúc Sinh lên đường về lại nhà sau nhiều ngày làm việc căng thẳng. Ông Lê Anh Tuấn, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Việt Nam tại Massachusetts, đã thay mặt Cộng Ðồng Việt Nam, cám ơn văn nghệ sĩ, đặt biệt là các diễn giả trong buổi hội luận hai năm vừa qua. Theo ông Lê Anh Tuấn, tiếng nói của văn nghệ sĩ đã làm thay đổi cái nhìn của dư luận quốc tế về cuộc chiến Việt Nam. Cũng theo lời ông Lê Anh Tuấn, con đường dẫn tới một Việt Nam tự do và dân chủ hoàn toàn có thể còn dài và cuộc chiến đấu của chúng ta có thể sẽ còn nhiều thử thách. Và vì vậy, tập thể người Việt tự do hải ngoại rất cần sự cảm thông và hổ trợ của dư luận thế giới yêu chuộng tự do, dân chủ. Trong mặt trận đó, văn nghệ sĩ là các chiến sĩ tiên phong để thu phục nhân tâm bằng lời nói và ngòi bút. Buổi tiếp tân còn có sự phát biểu của các ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ Tịch Cộng Ðồng tường thuật về việc việc phối hợp chương trình, của nhà văn Trần Doãn Nho tường thuật về diễn tiến trong buổi hội luận, của nhà thơ Phan Xuân Sinh tường thuật về những việc làm phía bên trong của các anh chị văn nghệ sĩ, của nhà thơ Hoa Văn về mối giao tình cần thiết giữa Cộng Ðồng và Văn Nghệ Sĩ. Sáng ngày 3 tháng 7, nhà thơ Phan Xuân Sinh, đã thay mặt anh chị em văn nghệ tiễn đưa nhà thơ Hoàng Ngọc Liên về lại North Carolina, và hôm sau anh em văn nghệ lại tiễn đưa nhà văn Hà Thúc Sinh về lại California. Cuộc tiễn đưa nào cũng vấn vương lưu luyến, nhưng đường tranh đấu còn dài, nên các anh chị vẫn còn hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Nhóm Internet Viet-NE tường
thuật từ Writer's Workshop 99
|
|
![]() |